Hai ngày đã trôi qua. Anh nhớ mãi những giọt nước mắt của em đã rơi thổn thức ngay trong lòng tay anh. Em giận anh, em buồn vì anh, em đã khóc vì anh, nhưng vòng tay em vẫn ôm lấy anh. Giây phút đó khiến anh nhận ra em yêu anh nhiều biết bao nhiêu. Vậy mà đổi lại, anh đã làm được gì cho em. Chỉ là nhừng hờn giận thật vô lý, những đòi hỏi quá đáng đến mức phi lý. Anh tệ quá đúng không em. Anh xứng đáng để em nói lời tạm biệt. Và em đã làm thế, không hẳn lời nói ra, nhưng em đã viết lên những lời đó.
Khi đọc blog của em, anh đã có thật nhiều cảm xúc. Lần đầu tiên từ khi nói lời yêu em, anh đã cảm giác được nỗi lo mất em. Anh luôn tự tin trước tình cảm và cả sự lý trí của anh, nhưng phút giây đó, anh đã trở nên yếu mềm hơn ban giờ hết. Và tại thời điểm đó, anh nhận biết sâu sắc rằng lúc anh yếu mềm nhất là lúc anh mạnh mẽ nhất. Vì anh thực sự quyết tâm sẽ đi bên em đến hết con đường.
Vẫn còn sự ngập ngừng, gượng gạo trong những ngày đầu tiên em quay lại bên anh. Nhưng anh tin đó chỉ là thời điểm ban đầu. Anh sẽ không để em phải buồn, phải khổ như thế nữa.
Và em à, ... anh yêu em, yêu rất nhiều! Chuồn chuồn yêu của anh!
Read more...