Một buổi sáng mà viết bài tới tận 2 lần, có phải là điều gì đó bất thường không. Nhưng sao lạ quá. Mọi nguồn cảm hứng, mọi điều mong mỏi dường như bị triệt tiêu trong buổi sáng tiết trời tuyệt vời thế này. Nó ngồi đó, lầm lỳ như một cái tàu điện. Cảm xúc khó tả nổi. Nó chỉ biết là nó phải viết 1 cái gì đó, nếu không thì mọi cảm xúc sẽ nhấn chìm nó ngay lập tức. Nó thèm được rong ruổi, thèm được có 1 cảm giác nghỉ ngơi và thư giãn. Không phải là cái cảm giác nghỉ ngơi nhưng có 1 đống việc đằng sau thúc vào mông. Nó thấy mệt. Lắm lúc nó cũng đối xử kiểu chí phèo. Kệ! Nhưng mà chữ kệ đó ko giúp được nó. Ngược lại, còn hại nó hơn. Mỗi một đợt nghỉ với chữ kệ, nó bước vào lại với công việc với tâm lý nặng trĩu và mệt mỏi. Rồi lại tiếp tục kệ.
Nó đang nhìn về phía trước. Có một con thú bị thương, đang gắng sức thoát ra khỏi chiếc bẫy. Tuy nhiên, người thợ săn thật là khôn khéo, thiết kế chiếc bẫy tài tình. Con thú dù có cố gắng vùng vẫy đến đâu, cố vượt lên đến đâu thì kết quả cũng như nhau. Để rồi cuối cùng, con thú đó dần kiệt sức mà gục ngã ngay trên chiếc bẫy mà nó vướng vào. Bất giác, một dòng lệ nhỏ lăn xuống má nó. Nó thấy thương cho con thú. Nếu khôn ngoan hơn, và đừng vì miếng mồi nhỏ đó, thì con thú đã ko bị vướng vào cái bẫy oan nghiệt đó rồi. Giờ đây, người thợ săn đã đi, vác trên người chiến lợi phẩm với khuôn mặt dương dương tự đắc của một kẻ chiến thắng. Người thợ săn có quyền làm như vậy, vì ông là người chiến thắng. Bất chợt nó nghĩ, trong cái khoảnh khắc đó, đâu còn mớ lý thuyết sáo rỗng mà nó vẫn đọc hàng ngày nữa, chỉ còn lại một điều duy nhất, kẻ nào mạnh hơn và biết sắp đặt, thì kẻ đấy có quyền bày tỏ mọi thứ. Còn lại, đều là những kẻ thất bại vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, vậy thì đòi hỏi gì nữa ở cái xã hội này.
Nó mông lung nhìn về xa!
Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010
Điều bất thường
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét