Chính thức đã được 1 năm 4 tháng có mặt trên đất Quảng Ngãi này. Càng ngày sao mình càng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, và cũng thật phí hoài. Lắm lúc nằm vắt tay lên trán nhìn lại sao mà giống Đời Thừa quá vậy. Cũng hy vọng, cũng quyết tâm làm nên 1 chiến dịch marketing để đời hay làm được 1 cái gì đó thực sự là giá trị. Nhưng lại luôn bị thúc thủ trước cuộc sống bình lặng này. Giờ mới trải qua cảm giác "tốt là kẻ thù của vĩ đại".
Cuộc sống này của mình không tốt ư, quá tốt đi chứ. Mức lương này so với bạn bè đồng trang lứa cũng có thể gọi là được. Mức đãi ngộ này cũng có thể nói là tốt. Và công việc thì lại quá tốt. Chứ còn gì nữa! Mình được làm ở client, lại đúng vị trí digital sở trường, không có ai để cạnh tranh hay phán xét công việc mình hay dở cả. Hàng ngày lên cơ quan, làm việc khoảng 30 phút đến 1h. Rồi thì ngồi đọc báo cho hết giờ và về. Vậy thì ai còn chê trách gì nữa. Lương cao, việc quá nhàn.
Nhưng sao mình thấy vô vị quá. Ngoài kia còn bao nhiêu điều thú vị đang chờ mình khám phá. Vậy mà sao mình lại bó gối ở đây, chịu ngồi không và hàng tháng đợi lương như nắng hạn đợi mưa. Để rồi khi nhận lượng xong thì vài ngày sau lại cảm giác hụt hẫng trở lại.
Điều đáng để suy xét ở đây là, mất 1 thời gian dài mình mới ngẫm ra cái thực tế là mình đang dẫm chân tại chỗ ở đây. Và mất thêm 1 thời gian dài nữa, nhưng mình vẫn chưa biết làm thế nào để vượt lầy này. Mức lương tốt thì đã là sao? Chế độ tốt thì có là gì? Cũng chỉ là 1 mình mình tự lăn lộn, tự sướng trong cái môi trường đông đúc này thôi.
Đã vậy còn xa nhà, xa gia đình. Thời gian này sao mình suy nghĩ thật nhiều về gia đình. Mình muốn được về nhà quá. Ngày xưa lúc bố mẹ để mình tự bước đi, không ngờ mình lại chạy ra xa bố mẹ đến thế này. Để rồi một ngày ngoảnh lại, đã không còn thấy bố mẹ sau lưng nữa rồi. Viết ra như vậy không phải là mình sợ xa bố mẹ, sợ không sống độc lập được. Mà bởi vì mình thấy thật hối tiếc. Bởi vì đã lỡ chạy quá xa, nên giờ khi ở nhà có sự vụ gì, thì mình cũng đều không có mặt. Đến đám cưới mình sắp tiến hành mà cũng phải là bố mẹ lo cho từng li từng tí. Mình có làm được gì đâu.
Lại vắt tay lên trán nghĩ lại, 27 năm từ ngày sinh ra đến giờ, mình đã mang lại cho bố mẹ được điều gì ý nghĩa. Hay chỉ là 1 chuỗi các sự kiện khiến bố mẹ phải lo toan thêm trong cuộc đời vốn đã đầy những vất vả và toan tính đó rồi. Mình đã như vậy, thì liệu sau này khi lấy vợ rồi, sinh con đẻ cái rồi thì sẽ còn làm được điều gì nữa cho bố mẹ. Ôi, con người sao sinh ra lại bất hiếu đến vậy. Đã bỏ mặc ngoài tai lời động viên và kỳ vọng của bố mẹ là sẽ quay về lập nghiệp trên đất quê hương, để được ở gần bố, gần mẹ. Chỉ vì tính sĩ diện hão là mình ra đời thì độc lập, không ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa, hay không để bố mẹ phải xin việc cho mình nữa.
Quay trở lại với Quảng Ngãi, cuộc sống dễ dàng nơi đây với 1 công việc nhàn nhã, mức lương khá ổn đã ngày một bóp chết đi cái chí làm trai vẫy vùng của mình. Giờ mình nhát chết như 1 đứa trẻ lên ba. Không, thậm chí còn không bằng nữa. Một đứa trẻ lên ba nó chưa hề va vấp gì nơi cuộc đời, nên nó dám mạnh dạn hơn để sống, nó dám chấp nhận thách thức để thử thách khả năng của bản thân. Còn mình thì có gì nào. Mình đã bắt đầu có nỗi sợ thất nghiệp. Mình sợ bị đuổi việc nữa. Mình sợ không biết chuyển sang làm việc gì. Vì khả năng của mình sau những năm tháng ăn chơi xứ này đã bị mài mòn lắm rồi. Người ta thì ngày càng mài sắc lưỡi cưa để ngày càng hoàn thiện hơn trong kĩ năng công việc. Còn mình thì cứ mải vùi đầu vào những cuộc nhậu vô bổ, những seri phim nhạt thếch hay những cái khỉ gì cũng ko biết nữa. Chỉ biết rằng khi mình choàng tỉnh và nhìn lại thì thấy một năm qua đã trôi qua mất rồi. Giờ mình ko còn biết ngoài kia người ta đã tiến xa đến mức nào.
Đến cả viết blog này mình cũng sợ. Ngày xưa viết hoành tráng lắm, đăng ầm ầm. Giờ viết cái gì cũng phải nghĩ, phải lo. Sợ người nào đọc được thì lại thấy vết của 1 kẻ yếu đuối nơi bản thân mình. Mình sợ người ta thấy mình yếu đuối. Và lạ lùng là càng sợ điều gì thì điều đó càng hiện hữu. Chưa bao giờ mình thấy mình lại yếu đuối như lúc này. Mọi sự suy xét của bất kì ai cũng đều là những con dao cứa sâu vào niềm tự tôn của bản thân. Và càng sợ mình lại càng thu mình lại. Để cuối cùng mình nhận ra, mình đã thay đổi mất rồi. Tiếc là thay đổi theo chiều hướng xấu hơn!
