Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

Con đường của tôi

Kém thể thao, yếu văn nghệ, lười chảy thây, nhát như cáy, và không có một định hướng nào khi bước chân vào trường Đại Học chính là tôi tại thời điểm 18 tuổi, khi bắt đầu cuộc sống như những sinh viên xa nhà khác. Bước vào đại học, theo đuổi ngành công nghệ thông tin với một ước mơ rất nhỏ nhoi, muốn sáng ngủ dậy nhảy dù xuống từ đống tiền của mình nhét dưới gầm giường để đi làm giống như bác Bill Gates. Đó có thể nói là định hướng cuộc đời đầu tiên của tôi. Nhưng khi đó, một thằng sinh viên mới toe như tôi, còn bao nhiêu thứ để khám phá, bao nhiêu bạn mới để làm quen, đã quên ngay lập tức phải thực hiện tiếp theo cái ước mơ đó như thế nào. Tôi phải tận hưởng cái không khí “tự do” của “đời sinh viên” đã. Chuyện khác tính sau.

Hai năm trôi qua. Vào một ngày xấu trời, tôi nhận ra đời sinh viên của tôi đã hết thứ để khám phá. Cuộc sống thật nhạt nhẽo đối với tôi. Và tôi tìm hương vị mới của cuộc sống bằng việc đi làm thêm. Mặc dù tôi không thiếu tiền để duy trì cuộc sống. Lúc này tôi cũng bắt đầu thỉnh thoảng có nghĩ tới định hướng con đường đi cho mình, nhưng vẫn còn mông lung lắm lắm. Sáu tháng đi làm không giúp được cái định hướng con đường của tôi có gì khấm khá hơn. Văn phòng rộng lớn, địa thế đẹp, công nghệ tiên tiến, bộ đồng phục của nhân viên công sở và những bữa cơm văn phòng đều không đúng với ước mơ của tôi.

Khỏi phải nói, lúc này tôi đã bắt đầu rơi vào trạng thái mất phương hướng. Con đường phía trước trở nên ngày một tối tăm. Tôi không biết làm thế nào để cái ước mơ “nhỏ nhoi” của tôi được thực hiện. Con đường nào dường như cũng không khả thi cả.

Rồi đến một ngày, tôi tiếp cận với bộ sách Dạy con làm giàu thông qua lời giới thiệu của một huynh trưởng tài giỏi học trên tôi một khóa. Tôi nhanh chóng bị cuốn hút bởi những tư tưởng mới mẻ trong đó. Và dường như con đường đó chính là con đường mà tôi đang tìm kiếm. Mọi thứ như bừng sáng trong tôi. Con đường như mở lối trước mắt tôi. Phương thức làm giàu trong cuốn sách đó thật đơn giản làm sao, tôi như nhìn ra con đường thẳng tắp tới ước mơ của mình. Tôi tham gia MarNET trong hoàn cảnh đó. Tôi muốn học cách để xây dựng doanh nghiệp, vì cuốn sách đã dạy, doanh nghiệp là tài sản có sức bật lớn nhất. Khi vào đây, tôi gặp được những con người cũng mang đầy lòng nhiệt huyết, tôi được chỉ dẫn, được khuyên bảo rất nhiều về mọi thứ. Và tôi nhận ra rằng, con đường dễ dàng đó, thật ra cũng không dễ dàng lắm. Có vô vàn trở ngại phía trước. Nó không đảm bảo chắc chắn, và không đo đếm được dễ dàng như những con đường thông thường khác. Vốn là một người hay hoài nghi và chậm hành động, tôi lại suy nghĩ và lại do dự. Ngày ngày, tháng tháng, tôi cân đo đong đếm những cơ hội, và lại tiếp tục những hoài nghi. Tôi không chắc chắn gì về tương lai. Tôi muốn từ bỏ.

Nhưng cũng một ngày khác, tôi lại cầm trên tay một cuốn sách, không phải dạy làm giàu, mà là một cuốn sách tôi đã đọc từ rất lâu trước đó, cuốn Dám thất bại. Tôi chợt nhận ra rằng một điều rất đơn giản, một triết lí cửa miệng của phật giáo, đơn giản ai cũng biết nhưng mãi giờ tôi mới nghĩ ra: Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Tôi đã tập trung quá nhiều vào “quả” mà quên mất một điều, chính “nhân” mới quyết định tất cả. Khi đó, tôi tự nói với chính mình, con đường của mình chính là con đường gieo “nhân” chứ không phải con đường gặt “quả”. Có thể đến 40 tuổi, cái doanh nghiệp mà tôi xây dựng nên bằng đôi tay và khối óc của mình chưa thể đem đến cho tôi một quả ngọt cho tôi vào lúc đó, nhưng tôi tin, rồi nó sẽ đem lại quả ngọt cho bản thân tôi, cho những người thân yêu của tôi và cho cả những nhân viên góp phần trong đó. Đó sẽ là con đường tôi mà tôi sẽ bước đi.

Cám ơn bố, mẹ, cám ơn các người thầy của tôi, cám ơn MarNET, cám ơn những đàn anh đã nhiệt tình chỉ dạy cho tôi những điều mà mọi người tâm huyết, đúc rút từ sự từng trải của mọi người, cám ơn những người bạn luôn bên tôi trong những lúc khó khăn nhất.

1 nhận xét: