Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Viết cho mày!

Khai quật lại cái blog này. Từ hồi chuyển sang nhà mới, mình chẳng còn chăm nom nó gì nữa cả. Nhưng nghĩ lại thì trước giờ mình cũng có chăm nom gì nó đâu. :D

Vậy là cũng được 2.5 năm. Thời gian cứ lững thững trôi đi, đôi lúc hối hả, đôi lúc chậm rãi. Thời gian qua, cũng đã qua nhiều những khó khăn, những vất vả, và cả những niềm vui. Tao hối hả chạy theo mày. Sống nhiệt thành từng ngày để gặp được mày. Lắm lúc tao cũng nản lòng khi thấy mày chạy nhanh quá, còn tao thì quá chậm. Những lúc đó, tao chỉ ước là thà tao đừng có đi cái đường này, cái đường mà lần đầu tiên tao nhìn thấy mày. Mày biết không, mày hại tao nhiều thứ lắm. Mày hại tao phải đọc sách đến toét cả mắt ra, có những đêm hôm tao mệt mỏi đến cực độ nhưng vẫn cứ phải trương mắt ra đọc sách, tìm hiểu. Rồi thì mày hại tao cứ mỗi sáng mở mắt là tao lại nghĩ điều đầu tiên là hôm nay tao phải làm gì để đuổi theo mày đây. Và cứ thế, mỗi ngày trôi qua, tao cứ đuổi theo mày đến mệt mỏi. Trong khi bạn bè cùng lứa nó thong thả bước đi thì tao lúc nào cũng phải hối hả. Đã thế, mỗi khi tao dừng lại nghỉ mệt, mày lại quay lại quát tháo, hò hét, chửi bới, làm như là tao trước đó chưa phải chạy 1 quãng đường dài đến thế. Mày vừa phải thôi chứ.

Nhưng mà thật lòng, tao cũng phải cám ơn mày. Mặc dù mày tệ bạc với tao nhiều thứ lắm, nhưng mà đôi lúc mày cũng hiểu tâm lý tao. Những lúc tao dừng lại vì thấm mệt, bao giờ mày cũng ở bên cạnh tao, an ủi tao, tiếp thêm sức mạnh cho tao để tao lại tiếp tục đứng dậy và ... chạy theo mày. Hay những lúc mọi người hoài nghi và xem thường tao, thì chính mày lại đứng bên cạnh thậm chí là đứng trước tao, để che chắn cho tao khỏi các sự công kích đó của mọi người.

Nhưng quả thật là, chạy theo 1 người mà mình chưa rõ là ai thì lắm lúc mệt thật. Cái con đường này tao đã đi, mặc dù tao cũng không khẳng định lắm là nó thẳng tắp, nhưng tao cũng vẫn tự hào là ít ra tao còn có mày đó mà chạy theo và ít ra là tao vẫn còn sức để chạy. Nhưng mà sao mày chẳng bao giờ chờ tao cả? Mỗi lần tao uốn lượn 1 chút, rẽ vào bên đường 1 chút thì mày cứ thế lừng lững mà đi. Thậm chí đến giờ tao cũng không biết là khoảng cách giữa tao với mày nó dài đến từng nào nữa. Vì tao thấy tao rẽ ngang, rẽ dọc quá nhiều rùi. Nhưng thật sự là trên quãng đường này, bây giờ là lúc tao cần mày hơn lúc nào hết.

Nhưng tao muốn nói với mày một điều thôi, tao sẽ đuổi theo mày, cho đến ngày tao gặp được mày, cho dù mày có chạy nhanh đến đâu đi chăng nữa. Vì thế, mày hãy chuẩn bị dần đi, con người thành công của tao à.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét